Website's Phan Van Buoc

Tôi sinh ra ở một vùng quê cát trắng.
Quanh năm sóng vỗ rì rầm.
Nhà tôi nghèo vách đất, mái tranh.
Ba thì ngày đêm vật lộn với từng con sóng dữ.
Kiếm con cá, con tôm đánh đổi qua ngày.
Mẹ thì lội bùn, tay cấy từng cây lúa...


Văng vẳng bên tai, tiếng mẹ ru hời,
Vỗ về con bên chiếc võng thay nôi :
“Chiều chiều quạ nói với diều,
Ở trong đám lúa thiệt nhiều gà con.
Gà con bươi rác, bươi rơm.
Con anh chèo chẹo đòi cơm tối ngày…”.

img0022a_500


Con khóc lả, con không buồn đi ngủ.
Mẹ dỗ dành bằng ít củ tí khoai.
Thế là đủ, con mỉm cười trong mộng.
Có biết đâu nỗi khổ nhọc vô vàn...


Mẹ loay hoay với đôi thúng đầy hàng.
Nào đậu đỗ, nào khoai, nào ít lúa,
Tranh thủ chợ phiên bán lấy ít tiền.
Hai giờ sáng mẹ ra đi trên đôi vai kẽo kịt.
Nhẹ nhàng thôi, cho con đủ giấc nồng.

http://www.skydoor.net/Download?mode=entry&id=456


Ở quê tôi, đồng ruộng mênh mông.
Nhưng khổ nỗi đường làng chưa có.
Đến chợ phiên qua bãi cát trắng ngần.
Buổi trưa về, đầu trần thi với nắng.
Người nối đuôi nhau ở trên đầu cành lá
Thay chiếc nón giữa trưa hè oi ả.


Và rồi…
Chạy thật nhanh cho đôi chân bớt nóng.
Chiếc “nón” kia không còn là chiếc “nón”.
Mà trở thành “tấm đệm” mát dưới chân….….
Chiến tranh, xa quê đã mấy chục năm trời.
Giờ trở lại, thấy in hằn đôi chân mẹ,
Vết chân ba trên bãi cát, dưới gành.
Con bồi hồi đứng lặng ngắm biển xanh,
Dòng nước mắt lăn dài trên đôi má.….

7g53 PM ngày 12/5/2009

KÝ ỨC MỘT THỜI

Ngày mồng 6/5/1976 (ÂL) người ba của mình đã ra đi về thế giới bên kia mà không một lời từ biệt (dù hôm ấy mình nằm bên cạnh ba trên chiếc giường con ở bệnh viện mà ba ra đi lúc nào mình cũng không biết). Vậy là mới 14 tuổi đầu, mình đã mồ côi cha. Trên đôi vai bé nhỏ của người mẹ lúc bấy giờ là gánh nặng của 6 đứa con thơ mà người chồng ra đi để lại.
   Và tuổi thơ của mình cũng đã mất đi từ đó. Hằng ngày cùng người chị cả, hai chị em dậy từ mờ sớm vác cuốc lên vai, mang theo một ít cơm độn khoai và chai nước, đi bộ hơn 15 cây số để đến khoảnh đất rẫy mà hai chị em tự “khai phá” và trồng lên đó những luống khoai và vài chòm lúa, mong sao giúp được mẹ để nuôi đàn em còn nhỏ dại.  
   Và cứ thế, ngày lại đến ngày. Cái đói, rét và bộ quần áo vá chằng vá đụp mặc trên người đã cướp đi sự ngây thơ, hồn nhiên của lứa tuổi.  Nhìn người mẹ tần tảo từ sáng đến tối làm quần quật mình thương lắm. Nhưng không thể làm gì để giúp mẹ được!
   Song mình không tin đó là do số phận. Và rồi mình đã “trốn” mẹ đi lên xã làm thủ tục đi học trường vừa học vừa làm. Ngày “lên đường” (25/7/1978) mình mới từ biệt mẹ để đi. Mẹ mình ngơ ngác hỏi : con đi đâu? Và mình nhớ, mẹ đã khóc rất nhiều. . .
   Nơi mình đến là một ngôi trường, không nói đúng hơn đó là một “doanh trại”. Một buổi lên lớp, một buổi đi lao động. Nhà cửa tự làm lấy mà ở (nhà tranh, vách đất). Học sinh của trường rất đa dạng và đầy đủ mọi thành phần. Trong lớp lúc đó, mình và một vài người nữa là tuổi còn nhỏ, còn hầu hết là tuổi từ 25 trở lên. Vì vậy mình được các anh chị, nuông chiều và cảm thấy yêu cuộc sống này biết bao.
   Mới vào trường mình bắt đầu học lớp 6 BTVH. Thầy cô giáo hồi ấy yêu thương học sinh lắm; có bao nhiêu “chữ” dạy hết cho học sinh bấy nhiêu. Hồi ấy, mình học giỏi lắm! học đến mức thầy cô không còn “chữ” để dạy! (vì hết rồi, nên hay ra lại những bài tập cũ)…
 Nhưng cuộc sống không hề yên ả! Mình vừa ra đi đúng một năm, người chị của mình vì phải giúp mẹ để nuôi em nên đã đi làm ở một xưởng chế biến gỗ ở trong rừng. Và tội nghiệp cho chị, đêm 21/8/1979 bọn FULRO ở trong rừng chúng tấn công vào xưởng gỗ và chị đã ra đi khi tuổi đời vừa tròn 18t. Nỗi đau mất ba, giờ lại mất chị....
  Giờ bên cạnh mẹ là đàn em còn quá nhỏ, ai sẽ giúp mẹ đây? hay mình phải bỏ học để về? mà về nhà với một “nhúm tuổi“ thế này làm được gì?.... Và mình đã xin phép mẹ hãy cho con tiếp tục đi tiếp trên con đường mà con đã lựa chọn...